Nồng nhiệt chào đón các bạn sinh viên khóa 15 Khoa Công nghệ May- TKTT
Xin chào new GTFDers của HaUI. Cám ơn các hot boy và hot girl chuẩn bị gia nhập vào đại gia đình CN May & Thiết kế thời trang trong năm Covid đầy biến động này. Cám ơn các bạn đã quyết định sẽ dành cả thời thanh xuân tươi đẹp cho nhà B4 ở làng hoa Tây Tựu.
Nhà B4 – Khu B, Đại học Công nghiệp Hà nội – Đại bản doanh của GTFDers
Ngày biết tin đỗ đại học là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong đời, hồi hộp chờ đợi. Dù biết mình không thể trượt nhưng đã 32 năm trôi qua mà mình vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tuyệt vời đó. Trở thành thành viên của nhà B4 dĩ nhiên phải vui, nên các bạn cứ vô tư tận hưởng niềm vui này thêm vài ngày nữa đi nhé. Sau đó, hãy bỏ lại tất cả hào quang lẫy lừng của một thời cấp ba oanh liệt ngoài cổng trường Công nghiệp Hà nội, gói ghém những kỷ niệm đẹp cất vào một góc nhỏ trong tim, rồi bắt đầu lại từ đầu. Số sinh viên của nhà B4 tốt nghiệp đúng hạn trong những năm vừa qua luôn ở mức 80-85% bởi các bạn và thầy cô luôn cố gắng, số còn lại phải học thêm nữa, có thể một học kỳ, có thể một năm, hoặc có khi còn lâu hơn nữa. Đoạn đường thiên lý từ nhà B4 khu B lên sân khấu A11 khu A để nhận bằng tốt nghiệp chắc chắn sẽ có hoa hồng, chỉ có điều là gai chắc nhiều hơn hoa.
Dù bạn vừa đủ điểm chuẩn, hay thi được gần 30 điểm, thì trong nhà B4 bạn sẽ được các thầy cô đối xử bình đẳng như nhau. Bạn nào điểm thi cao thì cũng chỉ nên xem đó là một kỷ niệm đẹp. Bạn nào vào được nhà B4 bằng điểm ưu tiên thì phải nhớ rằng mình đã vô tình lấy mất cơ hội của ai đó. Bạn nào điểm thấp quá cũng đừng buồn, thật ra cách đây 32 năm, điểm của mình cũng dưới mức mong đợi của bản thân khá nhiều. Chỉ biết rằng nếu xuất phát điểm mình không bằng người ta, thì phải làm việc cật lực gấp đôi gấp ba người ta, có công mài sắt có ngày thành đinh.
Không ít bạn thời học cấp ba bị bố mẹ quản thúc chặt quá, phải cắn răng hy sinh tất cả thú vui của tuổi mới lớn để đẹp lòng bố mẹ. Lên đại học, từ một thái cực bị bố mẹ quản thúc gắt gao chuyển sang thái cực được tự do hoàn toàn, nên vô tư tận hưởng cái không khí tự do đó, và quen dần với cái cảm giác học lại lần 1, học lại lần 2, rồi một số lần đáng kể nữa. Thật ra, có người chơi nhiều không cần học mà cuộc đời họ vẫn tươi sáng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chơi nhiều thì cuộc đời bạn sẽ đẹp giống như người ta. Nhất là các hot girl ở quê lên, đừng vì quá cô đơn mà vội nghe theo những lời đường mật thề non hẹn biển của các hot boy dẻo miệng đang đeo đuổi mình rồi bỏ bê chuyện học hành hay tập tành sống thử cho bằng chị bằng em. Trên đời này, chỉ có bố mẹ mới thương yêu mình mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào thôi.
Hơn 20 năm trước, vô tình mình gặp một bà mẹ quê lam lũ trên sân trường một trường đại học danh tiếng nhất nhì nước, đang tất tả đi tìm cái nơi nào đó để xin cho con bà không bị đuổi học. Hỏi thăm đôi câu, như có cơ hội được giãi bày, bà tủi thân rưng rưng kể con trai tôi ngoan lắm cô ơi, nó từng được giải nhì Vật lý quốc gia, gia đình thì nghèo thật nhưng tôi đâu có để nó thiếu thốn thứ gì. Mình cũng chỉ biết an ủi bà rồi dẫn bà đến Phòng đào tạo thôi chứ cũng không biết phải giúp bà như thế nào nữa. Đến tận bây giờ, mình vẫn còn nhớ ánh mắt khắc khoải tủi thân và vóc dáng lam lũ của bà, không biết giờ này con trai bà lưu lạc phương nào, có lấy được tấm bằng kỹ sư như mong ước của bà hay không. Hy vọng là cuộc đời đừng đối xử tàn nhẫn quá với một người mẹ thương con vô bờ bến như bà. Và xin đừng ai nhẫn tâm đẩy bố mẹ mình vào hoàn cảnh giống như người mẹ tội nghiệp năm ấy.
Thật ra điều mình muốn bạn phải có sau 4 năm ở nhà B4 là tính chủ động, là sự nhanh nhạy, là khả năng sáng tạo, biết cách làm việc trong một cộng đồng, còn những kiến thức chuyên môn về kỹ thuật có lẽ không phải là quá khó với bạn nếu bạn cần mẫn, chăm chỉ. Ngoài ra, cần nhớ rằng có thể kém môn nào đó, nhưng nhất định không được kém tiếng Anh, nếu không ra đời đi làm sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm. Bạn nào bước vào nhà B4 vì đam mê thì đoạn đường thiên lý lên sân khấu A11 sẽ quá ngắn, chưa kịp nói thương nhau thì đã phải chia tay nhau. Bạn nào chọn nhà B4 chỉ vì muốn đẹp lòng ba mẹ, thì đoạn đường kia có khi dài vô tận, và tuổi thanh xuân của bạn sẽ toàn là ác mộng với những môn học khủng dài lê thê. Dù sao cũng đã quyết định rồi, phải cố mà tìm vui giữa vô vàn những thứ khô khan để bước tới vậy, 5 năm không xong thì 6 năm hay lâu hơn, chẳng là gì so với tương lai trước mặt.
Đến một ngày, bạn sẽ biết ơn những áp lực kia, vì nhờ vậy mà bạn có thể trưởng thành hơn trước sóng gió của cuộc đời, và bạn sẽ tự mỉm cười khi nhận ra những vất vả trên giảng đường đại học cũng chỉ là một chút gia vị cho đời thêm mặn mà. Cuộc sống về cơ bản là vui, mà sinh viên Công nghiệp Hà nội hơn nhau ở chỗ biết cách tìm niềm vui đó.
Tôi yêu tất cả các bạn.
Nguyễn Thị Lệ
(Phỏng theo bài viết của GS Phan Thanh Sơn Nam)
Thứ Hai, 13:21 05/10/2020
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.